Thật muốn trấn cổ thời gian.
0
.
Chúng ta đã trở nên kiêu ngạo và cay nghiệt từ khi nào ? Tôi vẫn còn nhớ cái ngày đầu tiên gặp nhau ấy, cô nói cứ ngỡ tôi là một bông hoa trắng, thật lớn, lặng lẽ trong đêm tối. Rốt cuộc cái gì đã đẩy chúng ta ra quá xa nhau? Đêm nay tôi tình cờ chạm đến vài mảnh kí ức. Tuổi mười tám chỉ vài năm về trước hóa ra lại xa vời như thế. Ganh ghét, đố kị, ngạo mạn, thận trọng rồi xa rời. Tình cảm thật là giả dối. Chỉ là nó đã trở nên giả dối khi nào ấy nhỉ ? Tôi chán nản đến mức chỉ muốn tung hê tất cả hoặc trấn cổ thời gian mà bay về quá khứ, nhặt nhạnh mảnh gương vỡ dù chỉ là để soi lại lòng mình.
Cô gái áo hồng bé nhỏ của tôi ơi, cô đã trở nên rất xa lạ ngay từ cái ngày cô nắm tay tôi ở quán cà phê màu trầm. Tôi đã nghe thấy sự giễu cợt trong giọng cười mảnh như tơ của cô với các em gái ấy. Tôi đã thấy mắt cô đảo quanh, ác cảm, hoàn toàn thiếu chân thành. Chỉ là tôi đã làm gì ngoài chuyện nhận ra và trở nên cảnh giác, tự bảo vệ thay vì mắng cô một trận cho cái thái độ chẳng ra gì ấy ? Biết đâu, mọi thứ đã có thể ngừng ở đó thay vì đi quá xa, quá xa. Quá xa đến mức rốt cuộc mọi thứ kết thúc trong niềm cay xé lòng như thế này gần một năm về trước.
Này, chúng ta đã từng là hai cô gái mười tám tuổi vào lúc chúng ta gặp nhau. Này, chúng ta đã từng rúc rích cười trên chuyến xe bus đẫm nước mưa đi từ ngoại ô vào thành phố. Này, chúng ta đã từng ríu rít trên mạng chat chit về một vài câu chuyện mà chúng ta đinh ninh rằng sẽ cùng nhau biến chúng thành “kinh điển” của fic Việt Nam. Này, có thể chúng ta đã có thể thực sự làm được như thế, phải không ? Và rồi, cái quái gì đã đến nhỉ ? Chuyển biến tâm sinh lý của những cô gái ư ? Hay thói đố kị của con người ? Hay sự ngưỡng mộ non dại mà quá nhiều đã làm chúng ta chết ngạt từ trong xương tủy ?
Bàn phím lặng câm. Đời thì trôi vùn vụt. Tuổi hai mươi cũng đã qua từ rất lâu rồi. Sau chừng ấy thứ, rốt cuộc chân thành trở lại cũng chỉ là để tự ngắm chơi. Vẫn biết, rơi rớt mối quan hệ dọc hai bên mạn đời là chuyện thường tình, huống chi đã quá lâu rồi. Chỉ là, đêm nay, kí ức làm tôi tự hỏi, từ khi nào chúng ta đã trở nên cay nghiệt với nhau ?
.






Comments